Sunday, August 9, 2015


           22 tuổi, tôi bước vào làm việc tại doanh nghiệp một nhà nước có tiếng tăm, bạn bè nói tôi may mắn, và cũng có bản thân tôi thấy mình may mắn vì vừa ra trường hiện có việc làm. ko nuôi chỉ là bản thân tôi mà còn phụ giúp cha mẹ tôi lo cho hai em còn đi học.
          Tôi làm việc với tinh thần nhiệt huyết nhiều cao, tối có thể làm đến 10h đêm, ngày chủ nhật cũng đi làm, ngày nghỉ lễ là tôi tranh thủ từ quê lên sớm để chuẩn bị cho công việc, hoặc thậm chí còn tôi ko về quê , ra lại đi làm. tôi lam ko phải vì bạn muốn lên chức, mà vì tôi muốn có nhiều thức kiến, tôi muốn kiến thức của tôi phải như nhiều người ..
           Vậy đấy, suốt 8 năm ròng rã, tôi cứ như thế, nhưng tôi đâu chỉ phải đối mặt với công việc, tôi còn pai đối mặt với vô số những thị phi từ trên trời rơi xuống. tôi vẫn vượt qua Ngoạn Mục, tôi cho rằng Ngoạn Mục, vì ko làm tôi nản chí, trái lại, tôi còn có thể thêm động lực để vươn lên, chứng Minh rằng mình ko dễ bị đánh gục. vì thế mà tôi đã đứng ở vị trí ngày hôm nay.
            Và bây giờ tôi có 30 tuổi, cái tuổi 30, tôi không biết mình đang là thành công hay thất bại
Thành công là vì vs các bạn học của mình tôi đã có một công việc ổn định, một vị trí mà nhiều người muốn có.


Thất bại vì sau 8 năm làm việc tôi đột ngột buông xuôi muốn, tôi không còn nhiệt huyết với công việc hiện tại như trước đây, tôi cảm thấy mình chơi vơi, ko định hướng và tôi quyết định nghỉ việc sẽ hien tai , đi đìm lại ngọn lửa đã tát, sau khi hoàn tất các công việc sau còn dang dở. Mở cho bản thân mình một trang sách mới.
Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn còn sự nuối tiếc, chẳng lẽ sau 8 năm công hiến, sau 8 năm rèn luyện, học hỏi, gần một thập kỷ, chống lại tuổi xuân của một đứa con gái thì ko hề là chuyện nhỏ, tôi lại quyết định buông dễ dàng sao như vậy.
Vẫn biết cái lý làm mà mình bỏ lại sau lưng bao tâm huyết như trẻ con, bản thân mình như Hen nhát. Nhưng chữ Nhẫn sao mà khó thực hiện quá. tôi có thua chính bản thân mình.
Hiện tại, tôi đang vẫn còn định hướng cho mình hướng đi mới, nhưng con đường này thật là nhiều chông gai, thật là nhiều khó khăn, tôi không biết mình có làm là được ko, hoang mang, bất định, đung hay sai. Tôi không biết mình có đủ bản lĩnh để vượt qua không nếu thất bại.

                                                                                                                                 Hết kỳ 1

0 comments:

Post a Comment